Nhưng có những luồng quan điểm lại cho rằng, chiến thắng chính là cái đẹp tối thượng trong bóng đá. Một lối chơi dù quyến rũ đến đâu mà không thu được thành tích cũng trở thành vô nghĩa. Bằng chứng là ĐT.LA một thời không tấn công đẹp mắt nhưng vẫn khiến dư luận phải nhớ với tư cách là nhà vô địch 2 năm liên tiếp.
Bây giờ, làng bóng đá đã quen với một quan niệm mới và khá “trung tính”, đó là “bóng đá vị… thành tích”. Có nghĩa là ai chơi bóng thế nào cũng được, miễn là phải có thành tích. Phải làm mọi cách để có chiến thắng, mệnh lệnh của thượng cấp buộc các nhà cầm quân và bản thân các cầu thủ phải quên những quan niệm về trường phái trong bóng đá. Chẳng hề ngạc nhiên khi các trận đấu “xấu xí” vì có quá nhiều pha bóng căng thẳng.
HLV Nguyễn Thành Vinh từng bật mí rằng mình là người sống nội tâm, theo đuổi thứ bóng đá phiêu lãng, nhưng tại HP.HN, ông buộc phải thuận theo thời thế. Không phải ông Vinh thay đổi quan niệm sống, mà thực tế của đội bóng buộc ông phải “liệu cơm gắp mắm” nhằm giải quyết được bài toán thành tích ở HP.HN.
Không chỉ ông Vinh, bất cứ nhà cầm quân nào cũng chịu chi phối về thành tích. Họ phải làm tất cả để có được nụ cười của ông chủ đội bóng. Bằng không, dù có là ai, công thần đến đâu thì HLV vẫn đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Còn với các cầu thủ, họ đối mặt với nguy cơ mất tiền thưởng, giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng nếu không thể hiện được dấu ấn trong thành công của đội bóng.
Trong một thực tế khắc nghiệt như vậy không thể đòi hỏi sự lãng mạn, nhân nhượng, hào phóng với đối thủ. 90 phút không phải là khoảng thời gian “thi đấu”, phô diễn tài năng mà là “chiến đấu” giữa những cầu thủ đối địch để hướng tới mục tiêu duy nhất là chiến thắng.
Cũng không thể trách các ông chủ quá vị thành tích để dẫn đến tình trạng sân cỏ nóng bỏng, thậm chí quyết liệt một cách thái quá. Các doanh nghiệp đã đổ cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng, trả lương, treo thưởng. Nghiễm nhiên, họ phải được đáp lại bằng thái độ lao động hết mình. Nhưng các doanh nhân đến với bóng đá không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà họ coi đây là một thương vụ làm ăn, nên đôi khi, sự hết mình là chưa đủ. Họ muốn có lãi. Không gì lãi bằng vinh quang trên sân cỏ, bởi từ đó, họ sẽ có tất cả.
Áp lực lớn từ lãnh đạo buộc các HLV, cầu thủ phải chiến đấu để có thành tích. Họ vì ông chủ? Đúng! Nhưng đúng hơn, họ chạy theo thành tích là vì chính mình!
Kim Đan
(theo baobongda)
(Source: Tin180 - Bóng đá vị... thành tích - Bóng đá trong nước - Thể thao )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét